Pages

Monday, August 19, 2013

From the Sky

Sharing a few pictures birds view from the airplane Quang Binh back to Saigon. Luckily, I got the cheapest ticket.

Enjoy!

Mời cả nhà thưởng thức những tấm hình chụp từ trên cao nhé!











Quảng Bình - Day 2

Sáng sớm 5h mình đã trèo cửa đi bô ra cầu Nhật Lệ tới cửa biển Đông để chụp hình. Nhìn nước mát cả lòng. Lưới chìm đắm dưới nước chờ bắt tôm cá.
Early morning, I have climbed through the door of the office to walk to the Nhat Le river, taking a few shots of this beautiful place in the morning. Here is the fishing nets being soaked, ready to catch some seafood. It's so relaxing just walking alongside the water and catching the sunrise.

Trên đường về mình xơi hẳn một hộp xôi. Đến cửa thì bé Hà Chi đã được bố mẹ chở đi học. Mình và anh Minh ngồi chờ một lát để lên kế hoạch chu du săn ảnh theo kinh nghiệm của "sư phụ". Các cô ở vp dẫn đi ăn sáng ở một quán cafe xinh xắn. Rất tiếc cái bụng no xôi nên chỉ vào uống cà phê thôi.


Thế là bắt đầu chuyến chu du trên chiếc xe máy với bạn đồng hành kiêm người duy nhất biết lái xe máy (vì mình k biết lái) Hành trang đầy đủ, đi thôi!

On the bike with my companion who drove me through beautiful places on our roadtrip.

Selfie as we move.
 en route


Đào đất trồng cây bên đường.
 Digging on the side of the road to grow vegetables.


Bò ăn cỏ, gà chạy lon ton.

Typical scene but rarely seen in cities of course. Cows and chicken eating grass.

Cha và con trên chiếc thuyền gỗ.

Work here in Vietnam often run down the family line. Here is a good picture of father and son at work on the pond.

Chở heo đi bán.

Pigs for sale. I feel bad for them too but they are raised for that one purpose because a poor farmer has got to make a living.


Vịt nuôi ở quê.

I stopped here where they raised so many ducks. It was beautiful! and they tread on water together. How adorable!

Chỉ đơn giản là trâu tắm.

Water buffalo of course, needed a cool off after a hot and harsh day at work on the field. Oh he looks so relaxed.

Vì trưa nắng nóng và mệt nên quyết định quay về, kết thúc chuyến đi hơi sớm. 
Về lại được đi theo sư phụ đến với những nơi khó tìm.

Chiều mình được ra cảng đánh cá xem. Ở đây thì ôi thôi là nhiều rác. Bao nhiêu "của nả" của con người vứt đi khắp biển bờ.


Sau đó ra đồi cát ẩn sau lùm cây thông.


Here is the sandhill, hidden behind a line of evergreen trees, being exploited for sand.

Đôi giày và người
These boots have got to be my best investment because I stepped into mud and it washed off without me getting my hand dirty. So cool!

We trekked for quite a bit inside where we discovered this beautiful pond - an absolute heaven! (hidden secrets from the outside.



Moving on to sandhill to catch sunset on white sand.
Our footsteps here!


Here is a crab tower Minh has made - the Power Crabber. They came back with me on the plane to Saigon.


Về với vẻ đẹp giản dị của Đồng Hới


Hà Nội - Quảng Bình

Vì một vài lý do riêng, ngày hôm đấy sau khi đi thăm lại thành phố Hà Nội cổ xưa, mình quyết định sẽ tìm một chuyến tàu hay xe đi đâu đó cho khuây khoả. Tìm tòi mãi rồi quyết tâm lên xe khách qua đêm xuống Quảng Bình chơi.

Chia tay bà ngoại và gia đình cậu mợ, mình bước lên xe tạm biệt Hà Nội, hẹn gặp lại. Phải nói, ai nghĩ ra cái sang kiến xe giường nằm quả là một ý tưởng tuyệt vời. Và thế, mình ngủ say sưa đến sang.

Cũng được 2 năm rồi mới quay lại Quảng Bình. 5h30 sáng, xe đã bắt đầu thả khách xuống thành phố Đồng Hới. Một cú điện thoại là anh Minh phóng xe đến đón mình ngay. Lúc đó chỉ mới tầm 6h thôi.



Hoá ra, hai cha con đã dậy sớm đi “phơi” máy ở sông Nhật Lệ rồi. Mình cũng được tham gia “săn” vài tấm lúc sáng sớm. Thích lắm!


“Săn” no đủ rồi phóng xe về văn phòng, mình bỏ balô lại và chuẩn bị khăn gói đi Phong Nha Kẻ Bàng. May mắn đến QB gặp toàn những kẻ ham chu du giống mình nên kế hoạch hai ngày ở đây tuyệt vời không gì hơn.




Sáng nay, bác Liên sẽ chở hai đứa (anh Minh và mình) đi dọc đường Trường Sơn Tây đến Động Thiên đường ở trong Phong Nha – Kẻ Bàng và về qua đường Trường Sơn Đông. Trước khi lên đường đã được cô chú trang bị đầy đủ thức ăn đồ uống chống đói.


Xe đi, đi qua những cánh ruộng lúa, khoai, bắp, có trâu, có gà –đúng chất quê! Con đường bê tong vòng qua những quả đồi nhỏ đã bị phá để làm đường cho nhô ra những khối đá xám chất chồng nhau thành những bức tường khổng lồ.


Khung cảnh thay đổi lúc xe bắt đầu chạy vào núi Trường sơn. Cây cối của rừng được quản lý và giữ lại, tạo lên gió mát và hương rừng ngào ngạt.

Xuống điểm du lịch Động Thiên đường, bác Liên ở lại và hai anh em vác máy và tripod chuẩn bị đi “gặt” ảnh về. Đoạn đường đầu, mua vé xe chở vào được nhưng rồi vẫn phải leo hơn 500 bậc thì mới đến cửa vào động. Và cứ thế ta leo trong hương thơm và tiếng chim hót của rừng. Leo cho khoẻ!

Chắc chắn không thể nhầm được vì một khi bước lên đến cổng thì hang động đã sẵn sang hả ra một luồng khí mát lạnh chào đón khách mến sau một chặng đường leo trèo thử sức. Hai anh em không thể chờ nổi cho sự háo hức trong lòng tan đi nên vội vội vàng vàng xuống động ngay lập tức.


Mát lắm! Ngoài cái mát đó ra thì động Thiên đường có một vẻ đẹp lộng lẫy hút hồn. Mình may mắn lần đầu tiên được “phơi” máy ăn theo. Cũng may mắn hôm đấy lại là ngày thường, vắng khách hơn mọi khi nên “phơi” thoải mái chả sợ hỏng em nào.


Đi hết chiếc cầu gỗ, không biết bao nhiêu phút chờ máy thu ánh sang, nhìn hình cứ suýt soa – “Ôi, đẹp quá!”. … Thời gian trôi nhanh đến mức lúc nhìn lại đồng hồ thì đã 3 tiếng trôi qua. Hai đứa say mê “gặt hái” quên cả đói.

Đã 2h chiều rồi cơ á? Thôi cất máy mau không thì cứ ở đây mãi mãi!

Leo cầu thang khỏi động cũng khá cao. Đói nên cố gắng chạy mau xuống khỏi cửa động để lên xe đi về. Bỏ đói bác nên phải tội quá!


Chặng đường còn lại, xe chạy qua đường Trường Sơn Đông. Gió mát và hương thơm của rừng cứ ngào ngạt khắp nơi. Cảm giác lâng lâng lạ thường. Dừng lại trên đường để làm vài pô trên con sông nhỏ.

Về đến văn phòng thì cũng đã 3, 4h chiều. Ngồi một tí rồi mình lại ngứa chân nên đi dạo quanh phố, chụp được cái thành cổ rồi mới quay về...



Cô Hà mua bánh bột lọc và luộc ngêu cho cả vp ăn no nê. Tối bé Hà Chi về, cô chú lại dẫn mình ra ăn miến gà ngon lành rồi mới về ngủ.

Một ngày tuyệt vời về ngủ say sưa... 

Tuesday, August 13, 2013

Ha Noi - Now and Then

This week marks another adventurous week for me.

I didn't plan to have one but mum heard about a doctor who can fix my "blind" eye and next thing I know, she sent me off to Hanoi on Saturday night. My uncle and aunty who I haven't seen for long, picked me and sis up at nearly midnight and took us to the hotel to meet our dad. We slept.

Early Sunday morning, we headed of to what seems to be an extendedly long session at the doctor's clinic...

After that, Uncle drove the three of us up to see the only living grandpa I have left. Grandpa's house is in Ha Bac, out of Hanoi city. The roadtrip drove us all to a deep sleep. When we got there, grandpa greeted us with the warmest of all welcome. It has been 2 years since we came to him. The last time was to attend my other uncle's wedding (son of stepgrandmother). He now has a little kid who is adorable.

Grandpa lives in the countryside with a relaxing and peaceful lifetstyle that many would have wished for. He grew lots of trees and one of them was this 3 years old Longans tree. The fruit is delicious! He treated us with a wonderful lunch of all Vietnamese and hometown smell and taste. Through it, he and dad talked about old memories and I learnt so much from that. Especially of this bike whom is 23 years old now and still looks like new!

Later in the afternoon, we drove back through the countryside, out of the rice paddy and back into the city. Tonight, I would be staying in Uncle's house. It used to be my grandma's house where she raised her 3 children up, where she got really ill and mum became the keeper of the house, where the war treaded pass and where mum came from. Hanoi is a strange place. The houses, the neighborhood is still the same. Nothing seems to have changed much. I mean, you would find the same people living in the same house, years after years, expanding their family tree. There is a real sense of community and neighborhood here, unlike Saigon where things just move too fast for anyone to catch up to.

Hanoi, as I walked back into memory lane, is still that - a city of historical and ancient landmarks, very much serious. For a better comparison, may be New York and London would do it?

Next day, Grandma spent the day taking us around the city, wherever we wanted to go and we visited Grandma's sister as well.

I decided I wanted to head off to another place so I bought myself a ticket on the bus with beds heading to Quang Binh overnight.


Lâu rồi mới được ra Hà Nội về thăm quê ông bà nội ngoại. Lần này ra là để đi khám mắt. Mẹ nói hôm trước và hôm sau mình đã lên máy bay ra với bố rồi.

Đáp cánh xuống sân bay Hà Nội, cậu Hải và mợ Đào đã đánh xe ra chờ đón hai chị em về ks ở Cầu Giấy với bố. Thằng Bin nhà mình lớn quá!

Nhận được phòng là hai chị em thẳng cẳng đến sáng.
Sáng nay sẽ đến bác sĩ khám mắt.

Mập mờ sáng sớm bố đã dắt đến chỗ bác sĩ khám mắt rồi. Luyện mắt cả buổi, bước ra khỏi cửa thì vào thắp nén hương cho ông bà nội. Cậu Hải đã chờ sẵn, đón đi lên thẳng Hà Bắc, nhà của ông ngoại.

Từ Cầu Giấy lên nhà ông ngoại mất khoảng hai tiếng. Đi xe có thằng Bin làm trò nên cũng khá vui.

Vừa đến, ông ngoại đã đứng trước cổng chào đón cháu với một nụ cười tươi. Lâu rồi mới gặp ông ngoại. Ông vui vẻ cười nói và vẫn rất khoẻ với tuổi của ông.

Nhà ông mát lắm, toàn cây thôi. Ông mới trồng cây nhãn được 3 năm và cây đã có trái đầy. Ngon lắm! Ông dành cho mỗi cháu một khung hình ở nhà ông, đầy hình ảnh chứa đựng bao kỉ niệm xưa. Trong khi mọi người nghỉ ngơi mình đi lòng vòng chụp hình. Nào là vịt, nào là bò...

Ông bà và cậu mợ nấu cho một bữa ăn quê nhà. Ngon lắm!

Chiều về, gần hai tháng rồi mới gặp bà ngoại. Bà ra Hà Nội chơi, ở nhà cậu Hải mợ Đào. Đây cũng là lần đầu mình gặp vợ và con của Đ.

Tối ngủ với bà.

Sáng sớm hôm sau, mấy bà cháu ra đường vận động buổi sáng cùng nhau. Cho thằng Bin đi học rồi mợ Đào cho đi ăn phở. Mình thì mua xôi ở chợ ăn.

Mấy bà cháu đi thăm phủ Tây hồ, ra hồ Gươm, Văn Miếu... rồi đến nhà bà Lợi chơi.

Tầm chiều tối, cả nhà đi ăn phở cuốn trước khi mình lên xe về Đồng Hới.



Where life has taken me